Chiều nay vì không cần ngồi lại họp cho tuần này nên mình được đi rời khỏi chỗ làm sớm, lúc nắng thu còn đẹp hiền từ mà lộng lẫy. Hôm nay con gái lớn cũng đã được quay trở lại trường học sau 7 tuần ở nhà cách ly không gặp bạn bè.
Lái xe trên chặng đường Royal Parade hướng về thành phố dưới cái nắng dìu dịu màu mật ong, ngắm những chiếc lá vàng óng lấp lánh đong đưa. Khi cơn gió lành lạnh đi qua, những chiếc lá vàng lả tả rơi trong không trung, có chiếc cứ bay bay là đà, như chấp nhận kiếp lá vàng đã chấm dứt từ đây và kiêu hãnh trình bày điệu luân vũ cuối cùng.
Tâm hồn tôi nào phải đã dặn dày mưa gió, hay nào phải là đá sỏi mà không liêu xiêu cùng khung cảnh thần tiên thế này?
Rồi có một chiều thu trở lại
Cũng nắng hanh vàng lá lã lơi
Người tin thu đến ngàn lần đã
Ta vẫn tin rằng thu mới sang.
(Uyên Di – ngẫu hứng chiều tháng 05)
Hình con đường Royal Parade: nhờ con gái chụp dùm – lộ phí đường về